Phó vương và Toàn quyền Ấn Độ (
Tiếng Anh: Viceroy and governor-general of India; 1773 - 1950, từ 1858 đến 1947 được gọi là Phó vương và Toàn quyền Ấn Độ) là đại diện của quân chủ
Vương quốc Anh tại
Ấn Độ thuộc Anh và sau khi
Ấn Độ độc lập vào năm 1948, là đại diện của
nguyên thủ quốc gia Lãnh thổ tự trị Ấn Độ. Văn phòng được thành lập vào năm 1773, với chức danh là toàn quyền của Presidency of Fort William (Bengal Presidency). Viên chức đứng đầu cơ quan này chỉ có quyền kiếm soát trực tiếp đối với
Pháo đài William (nằm ở
Calcutta, thuộc địa Bengal), nhưng có nhiệm vụ giám sát các quan chức khác của
Công ty Đông Ấn Anh ở Ấn Độ. Toàn bộ quyền lực điều hành tại Ấn Độ được trao vào năm 1833, và quan chức này được gọi là Toàn quyền Ấn Độ (governor-general of India). Năm 1858, do hậu quả của cuộc
Khởi nghĩa Ấn Độ 1857, các lãnh thổ và tài sản do
Công ty Đông Ấn Anh kiểm soát tại Ấn Độ đã được giao lại cho Hoàng gia Anh. Toàn quyền được bổ nhiệm để đứng đầu chính phủ trung ương tại Ấn Độ, quản lý các tỉnh của
Ấn Độ thuộc Anh, bao gồm Punjab, Bengal, Bombay, Madras, các Tỉnh thống nhất và lãnh thổ khác
[1]. Tuy nhiên phần lớn Ấn Độ không được Chính phủ Anh cai trị trực tiếp, ngoài các tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh, còn có hàng trăm lãnh địa được cai quản bởi các gia tộc độc lập trên danh nghĩa và các
Phiên vương quốc được cai trị bởi các hoàng tộc với tước hiệu phiên vương. Các thực thể này có mối quan hệ không phải với chính phủ Anh hoặc Vương quốc Anh, mà là một sự tôn kính trực tiếp dành cho
Quân chủ Anh với tư cách là người kế vị chủ quyền của
Đế quốc Mogul. Từ năm 1858, để phản ánh vai trò bổ sung mới của Toàn quyền với tư cách là đại diện của quốc vương trong việc tái lập các mối quan hệ trung thành với các phiên quốc, chức danh
Phó vương được bổ sung thêm vô cho người giữ vị trí
Toàn quyền, vì thế tên gọi đầy đủ là Phó vương và Toàn quyền Ấn Độ (viceroy and governor-general of India). Chức danh này được gọi rút gọn thành "Phó vương Ấn Độ". Chức danh Phó vương đã bị bãi bỏ khi
Ấn Độ thuộc Anh tách thành hai thực thể độc lập là
Ấn Độ và
Pakistan, nhưng văn phòng
Toàn quyền vẫn tiếp tục tồn tại ở hai quốc gia này cho đến khi mỗi quốc gia thông qua hiến pháp cộng hoà lần lượt vào năm 1950 và 1956. Cho đến năm 1858, các Toàn quyền đều được lựa chọn bởi " Court of Directors of the East India Company". Sau đó được chuyển lên
Hoàng gia Anh và chính thức được bổ nhiệm bởi quốc vương Anh theo lời khuyên của chính phủ.
Bộ trưởng Ấn Độ, một thành viên của
Nội các Vương quốc Anh, chịu trách nhiệm hướng dẫn và điều phối các Toàn quyền Ấn Độ thực hiện quyền hạn của mình. Sau năm 1947, chính phủ tiếp tục bổ nhiệm toàn quyền, nhưng thực hiện theo lời tư vấn của
Chính phủ Ấn Độ. Các Toàn quyền theo thông lệ phục vụ theo nhiệm kỳ 5 năm, nhưng trên thực tế thì họ có thể giữ vị trí này bao lâu tuỳ vào sự tín nhiệm của Chính phủ và Hoàng gia Anh dành cho họ. Nếu một Toàn quyền bị cách chức, hoặc rời đi thì một Toàn quyền tạm thời sẽ được bổ nhiệm cho đến khi Vương quốc Anh chọn ra được một Toàn quyền mới. Toàn quyền đầu tiên ở Ấn Độ (Bengal Presidency) là
Warren Hastings; Toàn quyền chính thức đầu tiên của
Ấn Độ thuộc Anh là
Lãnh chúa William Bentinck; Toàn quyền đầu tiên của
Lãnh thổ tự trị Ấn Độ là
Lãnh chúa Mountbatten